Liệu còn cơ hội nào cho em được yêu anh?
endfa.vn – Anh từng nói sẽ mãi mãi chờ em, chờ đến khi nào em thích anh. Thế nhưng đến khi em nhận ra điều đó thì anh lại chẳng đủ kiên nhẫn mà buông tay.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?
Em không rõ mình bắt đầu thương anh từ khi nào, chỉ biết rằng em luôn nhớ anh, tìm kiếm hình bóng anh giữa chốn đông người.
Ngày anh nói thương em, em đã rất sợ. Vì em biết có người rất thương anh, em lại chưa từng có cảm giác yêu là như thế nào. Em vốn vô tâm với mọi thứ xung quanh ngay cả anh. Sự quan tâm của anh em xem là hiển nhiên. Điều đó khiến anh buồn.
Em biết chứ, bản thân không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc hay là nói những lời ngọt ngào. Lời nói và hành động của em đôi khi rất trái ngược. Con người em cộc cằn, không lãng mạn, vô tư tới mức vô tâm nhưng anh vẫn quan tâm em từng chút một, sự tổn thương em vô tình gây ra cho anh ngày càng nhiều, nhiều tới mức anh muốn dừng lại tất cả. Anh từng nói sẽ mãi mãi chờ em, chờ đến khi nào em thích anh. Thế nhưng đến khi em nhận ra điều đó thì anh lại chẳng đủ kiên nhẫn mà buông tay.
Ngày anh nói anh không còn cảm xúc dành cho em, em đau tới mức không nhận thức được xung quanh, cảm giác như rơi vào hố đen không lối thoát. Suýt nữa còn bật khóc nhưng vẫn gượng cười nói rằng: Em hiểu rồi.
Vẫn cố chấp trưng cái bộ mặt bình thản nhất có thể nhưng trong thâm tâm đau vô cùng. Em viện lý do để rời đi, rời khỏi ánh mắt đang nhìn em nhưng sao hôm nay em không còn sức lức đề tự đứng dậy.
Dù đã cố gắng để không khóc trước mặt anh nhưng một giọt, hai gọt, nước mắt cứ thế lăn dài, em không kiểm soát được mình nữa rồi.
Trở về nhà như kẻ vô hồn, sợ mọi người lo lắng vẫn cười đùa nhưng sao em không thấy vui.
Em không trách anh, vì em đã gây cho anh quá nhiều nỗi đau rồi, giờ em phải gánh chịu những gì đã gây ra. Có lẽ vị trí anh và em đã bị hoán đổi. Em nhận ra mình đã tàn nhẫn, vô tâm tới mức nào. Không dám nhắn tin hay liên lạc với anh vì sợ anh thấy phiền, sợ anh lại ghét em. Chỉ âm thầm chịu đựng những gì anh từng gánh chịu, em càng chán ghét chính mình. Hóa ra em lại yếu đuối đến như vậy.
Anh nói anh không trách em, em càng điên cuồng ghét bản thân mình. Dẫu biết rằng sau này chúng ta sẽ phải bước tiếp nhưng em vẫn cố chấp nuôi hy vọng mong manh rằng anh sẽ ngoảnh lại.
Liệu còn cơ hội nào cho em được yêu anh?
Liệu còn cơ hội nào cho em được chữa lành vết thương, được anh quan tâm không anh?
Liệu đó có phải là mơ ước quá xa xôi không anh?
JK – blogradio-endfa