Ngày chị mặc váy cưới
blogradio.vn – Chị biết không, đáng lẽ bài viết này em muốn ngày đám cưới của chị. Em sẽ đem lên lễ đường đọc cho mọi người cùng nghe. Nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó. Vì vậy, em xin nhờ nhịp cầu cầu nối gửi đi thay lời em muốn nói. Em hy vọng, radio sẽ phát lên vang vọng mỗi khi đêm về, để sau này tưởng nhớ về tình yêu vĩnh hằng của hai chị em mình…
***
Một buổi chiều nọ, chị bộc bạch với em: “Anh dễ thương lắm, mũm mĩm nhưng đầy tình cảm, yêu thương đong đầy. Có thể chị sẽ tựa đầu kề vai mỗi khi mệt mỏi, chị tin anh sẽ mang hạnh phúc cho chị mãi sau này”.
Em cứ ngỡ lời nói đó mới ngày hôm qua thôi mà giờ đã tròn một năm rưỡi rồi. Và giờ đây chị đã sắp mặc áo cưới, sắp rời em về bên mái ấm riêng đầy tình thương. Cả tuổi thơ đã nuôi dưỡng hai chị em đầy ắp những niềm vui và nỗi buồn bên nhau, nhưng bây giờ, chị sẽ có thêm hạnh phúc mới vì cuộc đời chị đã có anh sau này.
Cả quãng đời bên chị, em biết chị đã buồn, mệt mỏi và trải qua nhiều sóng gió. Nhưng chị vẫn nhìn cuộc sống với một màu hồng tươi đẹp. Em nhớ về tuổi thơ rong ruổi bên chị. Cả hai mươi bốn tuổi trăng tròn quấn quýt không rời xa, cho đời những niềm vui ngọt ngào và cả nỗi buồn cay đắng. “Chị chị em em” như một mái nhà riêng dành hết tình cảm cho nhau. Vun đắp nên một gia đình luôn chan chứa tình yêu thương. Rộn rã những tiếng cười và niềm hạnh phúc, lan tỏa khắp xóm làng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ bên nhau cả đời, hiểu nhau suốt kiếp.
Thật may mắn, ba mẹ đã tạo hóa sinh ra hai chị em mình bên nhau nhưng không phải một ai khác. Dòng đời cứ thế trôi đi, hai chi em vẫn sánh bước cùng nhau trên mọi nẻo đường.
Ngày hôm nay, chị được phép rời xa em tìm đến một “Định nghĩa hạnh phúc” khác. Hạnh phúc đó không mang tên em. Ở đó có anh bên cạnh, có một tình yêu thiêng liêng thứ hai cho quãng đời còn lại. Em biết chị là một người yêu thương anh với trái tim nồng ấm biết lắng nghe. Đã yêu thì mọi định kiến ngoài kia chẳng là gì, “Tình yêu chân chính” luôn bên chị. Vì chị biết, chính anh là bến đỗ hạnh phúc cho chị.
Từ hôm nay, chị không còn cô đơn, chị không còn một mình phải mang nỗi niềm trong lòng, rồi buồn, rồi khóc. Vì em biết, trái tim của người phụ nữ dù mạnh mẽ đến thế nào vẫn luôn là như vậy. Và vì em biết, bây giờ đã có anh bên cạnh. Những tháng ngày còn lại, anh sẽ là nấc thang để chị từng bậc bước lên thiên đàng. Và cùng nhau vượt qua mọi phong ba bão táp.
Chị yêu của em, ngày hạnh phúc nhất trong đời đã sắp đến. Giờ đây chị phải biết yêu thương bản thân mình hơn, trong giấc ngủ ngon phải mơ về anh. Anh sẽ chăm sóc và quan tâm vun đắp đầy đủ để ngày đó cùng nhau nắm tay sánh bước bên lễ đường. Chị sẽ là người phụ nữ đẹp hơn nàng bạch tuyết hay nàng lọ lem trong truyện cổ tích.
Hai mươi bốn tuổi đã quá đủ để ở bên chị và tình yêu thương cũng đã đủ lớn để chị vững tin tìm một hạnh phúc riêng. Nhưng chị của em hãy luôn tin rằng, vẫn có người em “cô đơn” này sẽ luôn bên cạnh. Dõi theo bên chị suốt cuộc đời. Sau ngày tân hôn, chị sẽ phải là người phụ nư biết yêu thương chồng. Nàng dâu hiếu thảo với mẹ chồng và phải đảm đang, giỏi giang, làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ thành đạt.
Ba mẹ sinh ra hai chị em mình chẳng phải phú quý vinh quang gì. Mà lại lớn lên nghèo khó bên mái nhà tranh vùng quê nông thôn đầy mưa gió bão bùng. Nhưng lại ban tặng cho chị em mình một trái tim nồng ấm, nhân hậu, cao thương và một con người sống tử tế thì chẳng có gì phải sợ cả. Vì vậy, khi về bên anh, chị cũng sẽ trao yêu thương lại như vậy thôi.
Chị à, tương lai rồi sẽ tới, chị phải biết rằng hạnh phúc gia đình do chính bản thân mình tạo dựng. Em sẽ biết, rồi có những niềm vui, nỗi buồn. Cả những lần giận hờn hay mệt mỏi trong cuộc sống hôn nhân. Vì đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng chính điều đó mới tạo nên những bản nhạc tình yêu đầy cung bậc cảm xúc. Một “Tình yêu chân chính” biết vượt qua mọi sóng gió cuộc đời để đem về hương vị ngọt ngào sau mùa trái chín… Dẫu vậy, đâu đó vẫn chắc chắn rằng mong chị mãi hạnh phúc và không gặp nhiều sóng gió sau này.
Mới ngày nào, hai chị em còn tâm sự về nỗi “cô đơn” trong tình yêu. Nhưng giờ đây, nỗi “cô đơn” này chỉ còn lại riêng em. Em biết, ước mơ và hoài bão còn dang dỡ nên tình yêu sẽ không phải là thời điểm thích hợp với em bây giờ. Vì vậy, cho em xin chọn “cô đơn” lúc này. Một ngày nào đó đủ đong đầy, tình yêu ắt sẽ đến.
Chị biết không, đáng lẽ bài viết này em muốn ngày đám cưới của chị. Em sẽ đem lên lễ đường đọc cho mọi người cùng nghe. Nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó. Vì vậy, em xin nhờ nhịp cầu cầu nối gửi đi thay lời em muốn nói. Em hy vọng, radio sẽ phát lên vang vọng mỗi khi đêm về. Để sau này tưởng nhớ về tình yêu vĩnh hằng của hai chị em mình…
Còn giờ đây, ngày trọng đại đã cận kề. Chị hãy sống trọn với từng phút giây của những ngày như vậy. Vì em biết, chỉ có ngày hôm nay thôi, không có ngày mai của ngày hôm nay… Và em xin chúc “Chị mãi là cát, anh mãi là gió” quấn quyết đến mãi cuôc tình trăm năm này.
© Hí Hô Háp – blogradio.vn