Người đi cùng ta suốt thanh xuân nhưng chẳng thể đi tới cuối con đường

13/06/2019 Tin Tức

endfa.vn – Nếu như chúng ta không phải bộn bề với cuộc sống công việc, của đồng tiền, của tương lai đầy trách nghiệm.  Ta càng ngày càng xa nhau, tôi thấy vậy hay chính xác hơn là em càng ngày càng xa dần vòng tay của tôi. Rồi cũng đến ngày em ngồi lại với tôi tâm sự như hai người bạn.

Lại là em… Vẫn như mọi khi tôi lại nhớ về em, người đã từng nắm tay tôi đi hết thanh xuân nhưng lại chẳng thể đi tới cuối con đường.

Thanh xuân…

Tình yêu…

Tuổi trẻ…

Em và tôi quen nhau như một định mệnh – điều mà những ngày mộng mơ tôi vẫn nghĩ là ông trời đã sắp đặt từ trước. Định mệnh đó bắt đầu vào một chiều công viên gió nhẹ thổi và bầu trời ngát xanh. Không gian thật đẹp hay do lòng người đang phơi phới? Tôi ngỏ lời yêu em. Và tôi biết em sẽ thẹn thùng đồng ý bởi sâu trong ánh mắt em tôi biết em đã chờ đợi câu nói ấy của tôi từ lâu rồi.

Chuyện tình 5 năm của một chàng sinh viên không dài như một câu chuyện cổ tích. Nhưng cũng đủ để chúng ta coi nhau như một phần gì đó của cuộc đời hay chí ít là một phần của thanh xuân, của tuổi trẻ. Em – một cô gái chẳng mang nét kiêu sa. Chẳng quá dịu hiền nhưng em đến bên tôi và cho tôi một cảm giác thật thân thuộc. Chúng tôi ngồi bên nhau, em tựa vào vai tôi cùng cười đùa và bắt đầu tưởng tượng về tương lai xa hơn khi em mặc chiếc váy cưới và cả những đứa trẻ.

blog radio, Người đi cùng ta suốt thanh xuân nhưng chẳng thể đi tới cuối con đường

5 năm ấy – 5 năm của thanh xuân ngây thơ, trong sáng với bao kỉ niệm. Đó là những ngày tháng sinh viên mà anh cố tích góp và kiếm những đồng tiền để mua cho em đôi giày hay những chiếc khăn. Chiếc găng tay những ngày đông giá rét… Rồi anh và em cùng nhau dạo khắp Hà Nội, đi từng con phố lạ, vào từng quán quen. Ngắm từng dòng người nơi cuộc sống tấp nập này. 1 năm… 2 năm… 3 năm… 5 năm… thời gian trôi nhanh quá mà ngỡ như em đã là của anh. Ta đã là của nhau, nó khăng khít và thân thuộc quá.

Nếu như chúng ta không phải bộn bề với cuộc sống công việc, của đồng tiền, của tương lai đầy trách nghiệm.  Ta càng ngày càng xa nhau. Tôi thấy vậy hay chính xác hơn là em càng ngày càng xa dần vòng tay của tôi. Rồi cũng đến ngày em ngồi lại với tôi tâm sự như hai người bạn. Rằng tôi không thể lo nổi cuộc sống cho em. Rằng em cần một bờ vai vững chắc hơn để nương tựa vào. Rằng em đã có một người khác. Vậy đấy, tôi cũng hiểu vấn đề mà. Bởi tôi là một thằng thất bại. Bởi tôi chẳng thể lo nổi cho cuộc sống người con gái mình yêu. Cũng phải thôi bởi em đang trong độ tuổi đẹp nhất chẳng thể chờ đợi được một người chưa có gì trong tay như tôi.

Cảm ơn em, cảm ơn một phần của thanh xuân tươi đẹp, cảm ơn tình yêu một thời trong sáng. Có lẽ đã đến lúc tôi thôi những mộng mơ và trưởng thành hơn. Đi tìm tương lai của mình sau những vấp ngã đau thương.

phiv – blogradio