Việc gì cứ phải kết hôn mới được cho là hạnh phúc
Trước đây khi còn làm thợ make up, dậy make cá nhân cho mấy bà chị giàu khủng khiếp.
Trong đó có 1 chị ngày nào cũng được chồng đi xe đẹp đưa đón tận nơi. Mọi người nhìn phục lắm. Bà nào bà nấy cùng lớp là khen tới tấp để rồi ai cũng giật mình thảng thốt khi chị ấy bảo: “Đấy là bồ chị thôi, chị chưa có chồng!”.
Mọi người cũng tò mò lắm. Vì thực sự ở cái tuổi của 2 anh chị này trí ít con cũng phải học cấp 1 chứ đâu còn trẻ trung nữa. Thì chị ta cũng không ngại chia sẻ là anh ấy đã có gia đình và 2 con cũng lớn, cũng như việc anh ta chưa từng bỏ vợ.
Điều kì lạ là chị ấy cũng thuộc dạng có học, có chức quyền chứ không phải loại gái vớ vẩn cho cam. Nên nghe đến việc cặp kè ai nấy cũng không khỏi thắc mắc.
Lớp học trùng xuống bằng những cái nhìn rồi lắc đầu, có người mạnh dạn hỏi “Chị giàu có thành đạt sao không kiếm một tấm chồng mà lấy, tội gì cứ âm thầm làm kẻ thứ 3, cướp chồng người khác?”.
Chị ta điềm đạm dãi bầy “Tại sao chị lại phải lấy chồng và cướp chồng người ta về làm chồng mình làm gì? Khi người ta cần một người cơm nước, giặt giũ, chăm nom con cái, trách nhiệm gia đình họ hàng người ta tìm đến vợ.
Còn đi ăn đi chơi, đi du lịch mua sắm thì người ta tìm đến mình. Tại sao cứ phải sắn tay áo, mặc đồ ngủ loanh quanh xó nhà để tròn trách nhiệm làm vợ, giữ được ngọn lửa gia đình. Trong khi ngày nào chị cũng chỉ cần đi làm tóc. Ăn mặc gọn gàng mỗi khi xuất hiện có đuổi người ta cũng chẳng chịu đi chứ đừng nói đến việc giữ?
Chưa kể cung phụng, đon đả đón đưa, quan tâm, chiều chuộng đủ cả. Giận hờn chút thôi là tìm kiếm quản lí phát điên? Chị không bao giờ xui anh ta bỏ vợ theo chị và cũng không cần làm điều đó. Muốn kiếm một bà giúp việc hay cằn nhằn thì về với vợ. Đi ăn đi chơi cần tri kỉ thì đến chị thế thôi!”.
Nghe thì đúng thật là không thích chút nào, nhưng ngẫm thì cũng thấy đúng. Đàn ông cứ bắt vợ phải thế này, phải thế khác. Nhưng ra đường có những con chả thế nào cả mà vẫn bỏ vợ con đi theo.
Tại sao một xã hội tiên tiến thì lại càng thoái hoá, càng nhiều trường hợp tan vỡ vì kẻ thứ 3. Lẽ ra có tiền có quyền thì chơi được gái, nhưng cuối cùng lại toàn bị gái chơi?
Có những người quá đề cao chồng, quá đề cao giá trị của bạn đời mà người ta chẳng biết nổi giá trị của mình. Tình yêu là cảm xúc, nó có thể đến và đi. Cũng như có những thứ cảm xúc theo năm tháng đã phai dần. Nhưng họ vẫn đấu tranh để giữ những người không nên ở lại.
Chỉ là bản năng thôi, chỉ vì ích kỉ thôi chứ đôi khi cảm xúc đã nhạt thật sự rồi. Còn đàn ông đã một lần phản bội và không còn tôn trọng mối quan hệ. Thì không phải vì đứa này, cũng sẽ cặp vì đứa khác!
Nghĩ mà xem, nhiều con bồ bịch toàn loại gái ối dời ơi. Mà chồng mình đi cung phụng đội chúng nó lên đầu được. Mình là người đàng hoàng ngay kể cả bỏ chồng có con. Mình cũng thừa sức kiếm được một thằng hơn cái thằng chồng như thế.
Mà ngay kể cả là không kiếm đi thà ở mốc còn hơn là sống với loại như thế. Chỉ cần xinh đẹp và có tiền, cuộc đời ắt sẽ an yên. Chồng thì chồng mà không chồng thì thôi chứ có phải là thiếu ăn đâu mà sợ chết!
Còn mình ủng hộ việc đánh ghen, những con nào giọng thách thức nữa thì phải đánh. Gái gú có thể bóc bánh trả tiền xong thì thôi. Nhưng cặp với chồng người khác thì không phải là nghề mà là bản chất thối tha rồi. Mà các bạn biết đấy, cặn bã xã hội phải tiêu diệt chứ đừng nói là đánh.