Những bận rộn thường nhật khiến ta quên mất tuổi thơ
endfa.vn – Cuộc sống trưởng thành thật bận rộn, nó khiến tôi quên đi tuổi thơ, quên đi chính bản thân mình. Và rồi, tôi muốn ngừng lại một giây, một phút trong cuộc đời để được trở về. Trở về những buổi sáng sớm đi bộ trên hồ thiên nga. Đi bơi trong những buổi chiều đầy nắng, đi dạo quanh đường tròn thân thuộc. Cuộc sống giản dị và thanh bình biết mấy, có mơ cũng chẳng thể quay lại.
Tuổi thơ!
Nếu có ai đó hỏi: Tuổi thơ của cậu như thế nào? Tôi sẽ trả lời: Đẹp lắm!
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất đồi chè Thái Nguyên xinh đẹp. Nơi đây tôi có những đám bạn ngày đêm rong ruổi trên mảnh đồi cao rộng, tôi gọi tắt đó là “tuổi thơ”. Chúng tôi có những năm tháng tuy bình thường nhưng hạnh phúc biết bao nhiêu. Cùng nhau hái trộm trái cây, trêu những chú chó trong xóm. Cùng nhau đi trên những con đường quen thuộc vào buổi sáng đến trường,…
Mỗi buổi tối, trong tiếng reo hò, chúng tôi chơi, nào là “nhắm mắt đi tìm”, “bịt mắt bắt dê”, “cá sấu lên bờ”, toàn là những trò chơi quen thuộc mà tại sao lại vui tươi đến vậy? Nhưng giờ chắc chỉ còn là kí ức đẹp…
Hiện giờ, người trong Nam, kẻ ngoài Bắc. Chúng tôi – những con người thơ ấu ấy đều có những hướng đi riêng, lựa chọ riêng cho chính mình. Nhưng đâu đó vẫn mãi vậy, vẫn đợi chúng tôi trở về, cùng nhau nói chuyện. Cùng nhau chơi những trò chơi dân gian, và đó chính là sân bóng tổ 27 yêu dấu.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng: Liệu có tấm vé nào cho tôi quay về tuổi thơ, trở về nời mà tôi đã rời đi, trở về để hoài niệm những kỉ ức đẹp? Cuộc sống trưởng thành thật bận rộn, nó khiến tôi quên đi tuổi thơ, quên đi chính bản thân mình.
Và rồi, tôi muốn ngừng lại một giây, một phút trong cuộc đời để được trở về. Trở về những buổi sáng sớm đi bộ trên hồ thiên nga, đi bơi trong những buổi chiều đầy nắng, đi dạo quanh đường tròn thân thuộc. Cuộc sống giản dị và thanh bình biết mấy, có mơ cũng chẳng thể quay lại.
Tôi cảm thấy tiếc vì đã không nhận ra giá trị của tuổi thơ sớm hơn. Tiếc vì đã không đối xử tốt hơn với những đám bạn. Tiếc vì thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức kéo tuổi thơ của tôi xa tôi đến nay đã 7 năm trời. Đúng thật, những gì đã qua đi chúng ta sẽ nhận ra giá trị thực sự của nó. Giá như thời gian có thể dừng lại hay chậm một chút. Giá như tôi nhận ra giá trị đó sớm hơn, giá như gia đình tôi không chuyển vào Nam. Giá như tôi có thể ở cùng các bạn, cùng nhau vào đại học, cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân,… giá như… có lẽ tôi đã không phải cảm thấy tiếc đến vậy.
Các bạn giờ có ổn không? Học tập cũng tốt chứ? Có khi nào các bạn lo sợ năm mười năm nữa, khi gặp lại sẽ có những khoảng cách đối với nhau không? Tôi thì có, sẽ không còn được ngồi với nhau trò chuyện, dùng những từ ngữ thân mật.
Thay vào đó là những từ kính ngữ, là ánh mắt xa lạ, là sự ngại ngùng của mỗi người. Tôi sợ, tôi rất sợ những tình cảm mà chúng tôi đã dành cho nhau như là một gia đình thật sự, giờ đây đã hóa thành không quen. Mai sau, dù có mười năm nữa, dù hai mươi năm nữa, hay năm mươi năm nữa. Khi mọi người đều đã già nua, khi tất cả chúng tôi lại ngồi với nhau. Hy vọng chúng tôi sẽ không ngại ngùng, sẽ vẫn hồn nhiên, vui tươi ôn lại những kí ức của tuổi thơ.
© Vũ Quỳnh Anh – blogradio