Người tình không bao giờ cưới
Em hiểu không phải em, mà cũng sẽ chẳng có ai khác níu giữ được anh. Vì anh luôn chọn giữ quá khứ bên mình. Cũng bởi thế, dẫu đã cùng nhau qua biết bao sóng gió mà hai ta vẫn mãi không định nghĩa được thứ tình cảm đang tồn tại trong anh và em. Hay cả anh và em điều không đủ can đảm để định nghĩa nó…
Anh đưa tiễn em trong chiều gió lạnh, hơi thở ấm nóng khiến em không nỡ quay lưng rời bước chân đi, mắt quay lại tìm quyến luyến…
Ba năm trôi qua, bên nhau cùng chia sẻ những vui buồn ngọt ngào đắng cay trong cuộc sống đã dần như một thói quen trong em. Xa một ngày là biết bao điều muốn nói, muốn sẻ chia. Em như một con chim nhỏ ríu rít bên anh không mệt mỏi. Anh mang cho em nguồn động lực sống, giúp em thoát khỏi nỗi tự ti, ám ảnh của quá khứ. Anh cho em hiểu rằng hạnh phúc vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng em lại chẳng giúp được gì cho anh. Bởi vì anh luôn nghĩ cho em, nghĩ cho người khác mà quên đi chính mình.
Em hiểu không phải em, mà cũng sẽ chẳng có ai khác níu giữ được anh. Vì anh luôn chọn giữ quá khứ bên mình. Cũng bởi thế, dẫu đã cùng nhau qua biết bao sóng gió mà hai ta vẫn mãi không định nghĩa được thứ tình cảm đang tồn tại trong anh và em. Hay cả anh và em điều không đủ can đảm để định nghĩa nó…
Chẳng bao giờ có thể là mãi mãi, nhưng em và anh điều hiểu và không ai muốn nói đến ngày chia ly đó. Chỉ biết cùng nhau cố gắng xây dựng những kỷ niệm. Hoài bão và đốt cháy những đam mê khi còn có thể… Bao tình cảm em cảm nhận được từ anh đủ để cho em có thể sống mạnh mẽ trong những ngày không có anh.
Em cảm ơn anh, dù sẽ không cùng đi chung mãi trên một con đường. Nhưng em sẽ vẫn mãi bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn.
Cảm ơn anh – người tình không bao giờ cưới!
© Kiều Thảo Nghi – blogradio