Giữa chúng ta có lẽ chẳng còn gì ngoài hai chữ ‘đã từng’?
endfa.vn – Em im lặng bởi em cần yêu thương, anh im lặng có lẽ bởi chẳng đủ thấu hiểu. Khi tình yêu không đủ lớn thì im lặng là câu trả lời tưởng chừng như hoàn hảo nhưng cũng lại đau lòng không kém. Tình yêu ấy mà, chỉ cần một chút im lặng cũng đủ giết chết những kỷ niệm đã dày công vun đắp. Tất cả trở lại nơi chưa bắt đầu.
Tháng năm về rồi anh ạ! Là cái tháng bắt đầu cho những cơn mưa tê tái vào mỗi chiều tan ca.
Dường như bây giờ nhìn những cơn mưa giăng lối trên đường. Em không còn cảm thấy nhớ anh nhiều như những ngày đầu chúng mình xa nhau nữa. Từ tận trong tâm can, trong trái tim em, hình ảnh về anh dường như đã trở nên nhạt nhoà lắm.
Anh à! Đến tận bây giờ, em cũng không hiểu lý do vì sao chúng ta lại rời xa nhau. Nhưng có lẽ cũng chẳng còn là điều anh hay em còn bận tâm. Hai năm trôi qua, bên nhau với bao khoảnh khắc vui buồn. Vậy mà chỉ vì một lúc nào đó chúng mình im lặng để rồi vô tình đánh mất nhau.
Em im lặng, và anh cũng lặng thinh. Chúng ta chẳng ai muốn cất lời, rồi một ngày trôi qua, cả tuần trôi qua, tháng năm đi qua. Chúng ta cứ đợi, cứ chờ, và cứ im lìm cách xa dần cuộc đời của nhau, thật buồn có phải không anh?
Em im lặng bởi em cần yêu thương, anh im lặng có lẽ bởi chẳng đủ thấu hiểu. Khi tình yêu không đủ lớn thì im lặng là câu trả lời tưởng chừng như hoàn hảo nhưng cũng lại đau lòng không kém.
Tình yêu ấy mà, chỉ cần một chút im lặng cũng đủ giết chết những kỷ niệm đã dày công vun đắp. Tất cả trở lại nơi chưa bắt đầu. Phải mệt mỏi lắm mới chọn cách không giải thích. Nhưng chúng ta lại không biết sự im lặng ấy đã giết chết tình yêu mà hai đứa đã vun đắp suốt hai năm qua. Khi tình yêu đến lúc kết thúc. Đau lòng nhất không phải là những trận cãi vã đầy nước mắt. Mà chính là em và anh cứ thế lẳng lặng rời đi.
Hôm nay em bước vào nơi quán cafe quen thuộc ngày xưa đôi mình thường hay đến. Cũng là khoảnh khắc em bất chợt nhìn thấy anh. Hóa ra sau ngần ấy thời gian, chúng ta vô tình gặp lại nhau như thế. Anh vẫn vậy, vẫn ánh mắt ấm áp nhìn em với nụ cười gượng gạo. Mình gật đầu chào nhau rồi cứ thế lướt qua.
Cũng phải, em hiểu rằng giữa chúng ta có lẽ chẳng còn gì ngoài hai chữ “đã từng”?
Nhưng dù thế nào thì, chuyện cũ qua rồi, nhắc lại làm chi cho thêm nhớ thêm đau. Chỉ cần hiện tại, anh và em, chúng ta đều cảm thấy ổn và sống tốt với sự lựa chọn của mình.
Chúc anh hạnh phúc – người con trai mà em đã từng yêu!
Hạ Hữu Tuệ – blogradio