26 tuổi – xin ba mẹ đừng giục con gái lấy chồng

04/09/2019 Tin Tức

endfa.vn – Mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn cuộc sống lại có những chông chênh. Những áp lực bủa vây và thực sự cần những lời động viên từ phía gia đình. Nhưng tôi vẫn luôn kiên định vào tình yêu và cái đích mà hai đứa sẽ cùng nhau xây dựng cho trong tương lai.

***

Tôi, cô gái vừa bước sang tuổi 26, ngoại hình được đánh giá ưa nhìn. Có một công việc ổn định, có được một vị trí nho nhỏ trong một công ty lớn. Tôi quen anh cũng được một năm khi vừa bước vào làm. Anh cao ráo, đẹp trai, và lớn hơn tôi 6 tuổi, với bề ngoài như thế nên bố mẹ tôi ưng ý lắm.

Chúng tôi yêu nhau và tính đến chuyện tương lai. Nhưng quan điểm chung của cả hai là phải cố gắng kiếm thêm nhiều tiền để mua nhà, có một chỗ ở ổn định rồi mới chính thức kết hôn. Cả tôi và anh đều không muốn sống cảnh nhà trọ. Rồi sinh con rồi cày ngày cày đêm để có tiền mua nhà sau hôn nhân. Đối với cả tôi và anh, tuổi tác không quan trọng. Tuy anh và tôi đang ở cái tuổi chẳng còn trẻ, nhưng chúng tôi có mục tiêu, có định hướng, có niềm tin và luôn tin tưởng quan điểm của cả hai.

Tôi sống cùng bố mẹ, ở mảnh đất mà người ta hay gọi “tấc đất tấc vàng”. Gia đình tôi không quá khá giả để có thể lo cho con cái nhà cửa. Còn anh thì người ngoại tỉnh, từ nhỏ đã không sống cùng cha mẹ vì gia đình anh không hạnh phúc. Anh hoàn toàn không hề có chỗ dựa từ người thân nào trong gia đình về mọi mặt. Cả hai chúng tôi hiểu điều đó và sẵn sàng phấn đấu để có nhà. Có một tổ ấm cho mình trước hôn nhân.

Thế nhưng bố mẹ tôi không đồng ý quan điểm này của tôi. Đối với bố mẹ tôi, con gái 26 tuổi là sắp đến cái độ quá lứa lỡ thì rồi, nhất định phải kiếm tấm chồng cho chắc chắn. Không thì thiên hạ lại chê cười. Bố mẹ tôi không tin tưởng vào mục tiêu của cả hai. Thậm chí không quan tâm tình cảm của anh với tôi như thế nào, luôn bắt chúng tôi phải kết hôn, để chắc chắn mối quan hệ. Rồi thuê nhà trọ sống, rồi từ từ tính chuyện nhà cửa.

Cứ mỗi ngày đi làm mệt nhoài về đến nhà, là bố mẹ lại gặng hỏi: Bao giờ mới chịu lấy chồng, có chịu lấy chồng chưa. Không lấy là mấy nữa già rồi, xấu rồi nó kiếm đứa khác cho xem. Con gái 26 tuổi đâu còn trẻ gì mà không chịu cưới. Người ngoài họ lại tưởng khó quá, xấu quá không ai thèm. Nhà cửa thì từ từ rồi lo, ai người ta chẳng thế.

Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng bố mẹ lo cho hạnh phúc của tôi hay lo cho sĩ diện bề ngoài của gia đình mình. Nhiều lúc tôi cô độc đến mức cần một sự sẻ chia thực sự từ phía gia đình mình. Thay vì những lời thúc giục mỗi ngày.

Yêu nhau một năm đối với tôi chưa đủ nhiều, để bước vào một cuộc sống hôn nhân. Phải chuẩn bị rất nhiều thứ và tôi tin rằng cùng thực hiện một mục tiêu chuẩn bị kinh tế xây đắp cho tương lai của mình là không sai, vừa là động lực, vừa là cơ hội để cả hai thực sự hiểu nhau hơn. Nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận suy nghĩ như vậy.

Cái đích của cuộc sống vốn là có được hạnh phúc. Vậy trong lúc này tôi với anh kết hôn rồi, lại đúng theo ý bố mẹ ra sống ở một gian trọ nào đó. Rồi làm việc tích góp thì rốt cuộc có khác gì bây giờ. Cái tôi không muốn đó là sự ràng buộc giữa cả hai khi bắt đầu vào hôn nhân.

Ở cái tuổi 26, bước vào độ tuổi trưởng thành và chín chắn hơn về mọi thứ. Tôi không trách bố mẹ được vì ở cái thời bố mẹ thì quan điểm của họ như thế. Nhưng thời nay khác rồi, cái nhìn của chúng tôi cũng khác. Không phải hôn nhân cho thiên hạ không cười chê. Mà là hôn nhân để có được hạnh phúc và chặng đường để có được thứ hạnh phúc ấy là xây dựng vun đắp từng ngày chứ không phải lao vào với hai chữ “kết hôn”.

Tôi không thể tìm được tiếng nói chung với bố mẹ. Không thể tìm được quan điểm chung với bố mẹ về hôn nhân. Có những lúc ở cùng bố mẹ, mà thèm được nghe một lời động viên. Một lời hỏi han công việc, hay đơn giản là vài lời tôi chia sẻ về anh ấy. Cho tôi lời khuyên về người sắp trở thành bạn đời này thay vì mỗi ngày đều giục cưới.

Mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn cuộc sống lại có những chông chênh. Những áp lực bủa vây và thực sự cần những lời động viên từ phía gia đình. Nhưng tôi vẫn luôn kiên định vào tình yêu và cái đích mà hai đứa sẽ cùng nhau xây dựng cho trong tương lai.

© Thúy Nga Trần – blogradio.vn